Tuesday, 23/10/2018 - 15:10|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KHOẢNG TRỜI TÔI YÊU

Đầu tháng 9/1998, cầm trên tay tờ quyết định nhận công tác tại trường tiểu học Trần Quang Diệu của Phòng GD&ĐT quận Ngũ Hành Sơn, với nhiệt huyết của một giáo viên trẻ mới ra trường, ngay lập tức tôi hăm hở đạp xe đến “mục kích” ngôi trường mà tôi sẽ tham gia giảng dạy và gắn bó.


Là ngôi trường mới thành lập, được tách ra từ trường tiểu học Lê Lai, trường rộng thênh thang nhưng chưa có bảng tên trường, chưa có tường rào, cổng ngõ, 8 phòng học được xây dựng trên nền đất cứng lổn nhổn toàn những đá dăm. Trường không có lấy một bóng cây, thay vào đó là những vạt cỏ cao quá đầu gối đã cháy khô vì không chịu nổi những đợt nắng nóng của thời tiết miền Trung. Tôi được biết đây không phải là cơ sở duy nhất mà trường tôi còn có tới 4 cơ sở lẻ khác (Đa Mặn, Mỹ Đa Tây, Mỹ Đa Đông, Lê Lai).
Ngôi trường chẳng có gì “ngoài cát bụi và nắng nóng”. Tôi suy nghĩ, đắn đo với biết bao câu hỏi đặt ra: Có lẽ sáng mai mình không lên trình diện Ban Giám hiệu ? Mình sẽ viện một lý do nào đó để xin về công tác tại một trường khác trong Quận… Và cuối cùng được sự động viên, phân tích của ba tôi- một thầy giáo đã về hưu - sáng hôm sau tôi đã đến trình diện, nhận công tác tại trường.
Buổi sáng hôm đó đã đem lại cho tôi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Phòng Hiệu trưởng, hiệu phó, văn thư, kế toán tất cả đều hoạt động trong một căn phòng chưa đầy 30 m2 và cô Hiệu trưởng không ai khác chính là cô giáo từng dạy tôi hồi học cấp II. Có lẽ chính vì bất ngờ này mà đã giúp tôi thêm nghị lực, thêm quyết tâm để phấn đấu, tôi tự nhủ rằng: với trường lớp như vậy, học trò như vậy tôi phải quyết tâm phấn đấu hơn, phải gắn bó với ngôi trường này nhiều hơn nữa. Năm đầu tiên tôi được phân công giảng dạy khối lớp 1 tại cơ sở Mỹ Đa Tây- một cở sở chỉ có 02 phòng học nằm heo hút trên những trên những quả đồi đầy nắng và cát. Những năm đó tôi và các đồng nghiệp của tôi đã phải vất vả, ngoài việc giảng dạy, muốn dự giờ, hội họp, xem kế hoạch đều phải “di chuyển” đến cơ sở chính nhưng khó khăn nhất vẫn là Ban Giám hiệu, các giáo viên bộ môn, cô tổng phụ trách và các bác bảo vệ. Họ phải liên tục đi hết cơ sở này đến cơ sở khác để giảng dạy, kiểm tra hay để thông báo một công tác đột xuất nào đó…Với nhiệt huyết, trách nhiệm của những kỹ sư tâm hồn, chúng tôi đã đem hết những gì mình có, những gì mình được trang bị khi còn ngồi trên giảng đường đại học để truyền thụ cho các em. Và chính các em chứ không ai khác đã giúp tôi có thêm nghị lực, thêm yêu nghề, yêu mái trường mà tôi chọn. Năm 2001- 2002 trường được xây mới thêm hai dãy nên các cơ sở lẻ được chuyển về điểm trường chính. Khỏi phải nói, tập thể CB-GV-CNV chúng tôi đã vui mừng đến thế nào khi được tập trung đoàn tụ, sum vầy dưới mái trường. Với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, cũng trong năm học này trường tiểu học Trần Quang Diệu vinh dự được công nhận là trường tiểu học Đạt chuẩn quốc gia và chỉ vài năm sau được nhận Bằng khen của Chính phủ vì những thành tích trong dạy và học. Vui mừng, hạnh phúc với những thành quả mà thầy và trò nhà trường đã được nhưng chúng tôi vẫn canh cánh trong lòng một câu hỏi: Tại sao với bề dạy thành tích như thế nhưng một bộ phận phụ huynh vẫn không tin tưởng mà lại nộp đơn xin học tại một một trường khác? Qua tìm hiểu chúng tôi được biết phần lớn phụ huynh tuy tin tưởng trình độ, và tâm huyết của Hội đồng sư phạm trường nhưng cha mẹ học sinh vẫn còn phân vân lo lắng vì nhà trường chưa có sân chơi, thiếu bóng mát cho học sinh. Sau khi hiểu được nguyên nhân một bộ phận phụ huynh không cho con em mình học tập ở đây, lãnh đạo nhà trường một mặt quan tâm đến chất lượng dạy và học, mặt khác tập trung vào công tác chăm sóc bảo vệ, cải tạo cảnh quan sư phạm. Những loài cây còi cọc, chậm phát triển được thay bằng những loại cây cho nhiều bóng mát như phượng, bàng, sao đen… Việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh không còn là nhiệm vụ của riêng một ai mà đó là trách nhiệm của cả thầy và trò. Các em học sinh được thầy cô giáo dục bảo vệ cây, bảo vệ môi trường thường xuyên: dưới cờ hay được lồng ghép trong những tiết học cụ thể…
Với sự năng nổ của thầy hiệu trưởng, sự quan tâm của các cấp, các ban ngành, cơ sở hạ tầng của trường Tiểu học Trần Quang Diệu giờ đây đã dần hoàn thiện. Trường chúng tôi đã có đủ những dãy phòng học khang trang thoáng mát, khu hành chính, khu học liệu, phòng bộ môn, nhà đa năng… đã được đưa vào sử dụng. Trường đã có tường rào bao quanh, sân trường ngổn ngang đá đã thay bằng lớp bê tông bằng phẳng, những thảm cỏ xanh rì. Bóng mát đã phủ đầy trên lối đi. Màu đỏ của hoa phượng, màu trắng của sao đen, màu tím của hoa bằng lăng… làm cả sân trường như bừng lên trong nắng mới. Những năm học tiếp theo, khi tiếp nhận những lá đơn xin nhập học từ các địa bàn khác trong quận, trong lòng mỗi thầy cô chúng tôi dấy lên niềm tự hào khôn tả: vậy là trường Tiểu học Trần Quang Diệu đã tạo được niềm tin trong phụ huynh, đã tạo được “thương hiệu” riêng của mình.
Hơn mười năm, trường tôi đã thay da đổi thịt. Thời gian hơn mười năm cũng làm tôi them gắn bó với sự nghiệp giáo dục. Giờ đây, ở một cương vị mới, tôi thường mình phải làm sao để xứng đáng với niềm tin của các đồng chí lãnh đạo, của tập thể sư phạm nhà trường. Vâng, chỉ có cố gắng, cố gắng hơn nữa; nỗ lực, nỗ lực hơn nữa mới xứng đáng với sự tin tưởng của phụ huynh học sinh và của các cấp lãnh đạo.

Bạch Thị Đào - Trường tiểu học Trần Quang Diệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết