Tuesday, 23/10/2018 - 15:26|
WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN NGŨ HÀNH SƠN
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

GÓP LỘC CHO ĐỜI

Như những dòng sông miệt mài về với biển, chúng tôi vẫn từng ngày âm thầm góp lộc cho đời. Bảy mùa hoa đi qua, bảy mùa cây thay lá. Tường vôi, ghế đá, hàng cây đã in dấu thời gian. Vậy mà sao…từng bước chân trên lối cũ vẫn ngập ngừng. Xòe bàn tay, nắm bàn tay, bao yêu thương đong đầy cho lòng chợt bối rối. Quay về phía nào cũng bắt gặp những dấu yêu. Thương sao, khoảng trời mây trắng!…


Tiểu học Lê Bá Trinh! Tiếng gọi thương yêu, trìu mến, bảy năm rồi mà như chỉ mới hôm qua. Bảy năm!.. dẫu chưa đủ để phù sa bồi đắp thành đồng, chưa đủ để một con lạch có thể thành sông; và cũng chưa đủ để một cụm cây vươn trở thành rừng. Nhưng với chúng tôi, chừng ấy thời gian cũng đủ làm nên một Miền Nhớ. Nhớ những ngày đầu gạch đá ngổn ngang, mỗi buổi tan trường, cô - trò lấm lem bùn đất. Nhớ những gương mặt xinh xinh của các em ửng hồng trong nắng gắt giờ chơi. Nhớ những hôm cô - trò cùng lượm từng viên đá, vun từng gốc cây trên mảnh đất khô cằn. Và nhớ… những cơn mưa trắng xóa, sân trường bùn đất giăng giăng…Phải chăng bao khó khăn để cùng nhau xích lại, để thắp sáng và nâng niu hơn ngọn đuốc của sự nghiệp trồng người. Để mỗi buổi đến trường lại thấy yêu hơn, tự hào hơn về một ngôi trường Tiểu học Lê Bá Trinh trẻ trung, duyên dáng và tràn đầy sức sống như hôm nay.
Chúng tôi nghe trong trầm tư của hàng cây trước lớp, trong xôn xao của gió mới đầu mùa, trong náo nức của lòng người giục chân bước mau mau. Chúng tôi thấy trong mắt em thơ một trời xanh, một biển rộng, một khát vọng tương lai qua muôn vàn dấu hỏi lấp lánh trong ánh nhìn thơ ngây. Chúng tôi đã và sẽ như những cánh chim không mỏi, tha từng hạt nắng trời để ươm mầm cho những ước mơ em. Để mai đây trên khắp nẻo đường đời, các em sẽ luôn nhớ và cảm nhận sự nâng đỡ dịu dàng trên mỗi bước các em qua.
Đừng quên nghe em, ở nơi đây, một Miền Thương Nhớ, có chúng tôi vẫn góp lộc cho đời. Để mai sau, mười năm, hai mươi năm hay lâu hơn nữa,… thời gian biến động, vật dổi sao dời thì vẫn mãi nơi đây, một tình yêu không bao giờ thay đổi. Nhớ em nghe, Tiểu học Lê Bá Trinh, một mái trường, một tổ ấm đã một thời mớm sữa, ươm mơ cho hoài bão học trò. Đó là quê hương, là niềm thương, là nỗi nhớ:
“ Mỗi người có một quê
Ngày dại thơ để ở
Tuổi thiếu niên để yêu
Và lớn lên để nhớ…”
(Xuân Quỳnh)
Và có lẽ, đó là tình yêu, là điều còn lại mãi với nơi này: Tiểu học Lê Bá Trinh – ngôi trường của ước mơ; nơi Góp Lộc Cho Đời.

Nguyễn Thị Mỹ Lệ - Trường tiểu học Lê Bá Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết